Thursday, 13/12/2018 - 17:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tiên Cát

HÌNH ẢNH ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ TRONG THƠ CA KHÁNG CHIẾN

Có những phút làm nên lịch sử. Có caí chết hóa thành bất tử Có những lời hơn mọi bài ca Có những người như chân lí sinh ra.

HÌNH ẢNH ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ

                                                       TRONG THƠ CA KHÁNG CHIẾN.

      Nhà thơ Tố Hữu  đã từng viết:

                             "Có những phút làm nên lịch sử.

                              Có caí chết hóa thành bất tử

                              Có những lời hơn mọi bài ca

                              Có những người như chân lí sinh ra."

     Chân lí độc lập tự do đã sinh ra người lính và cũng chính chân lí đó đã chở thành lẽ sống cao đẹp của người lính . Trong suốt 70 năm  qua, mọi người dân Việt nam đã gọi tên người lính bằng một cái tên thật gần gũi, mộc mạc và giản dị: anh bộ đội cụ Hồ. Chúng ta có thể thấy anh trên mọi nẻo đường của tổ quốc, thấy anh trong những trang sử vàng lừng lẫy chiến công, thấy anh vững chắc tay súng bảo vệ biên cương hay những vùng biển đảo xa xôi của đất nước. Nhưng có lẽ đẹp nhất, ngời sáng nhất  là hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ trong những trang thơ. Trong không khí trang nghiêm chào mừng 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam hôm nay, cô giáo rất vinh dự và tự hào khi  được giới thiệu với các em  vẻ đẹp của hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ trong thơ ca kháng chiến.

         Như các em đã biết, lịch sử dân tộc ta là lịch sử được viết bằng gươm và máu,  biết bao nhiêu thế hệ người Việt Nam đã ngã xuống để gìn giữ mảnh đất này. Đặc biệt trong thế kỉ XX, ít có dân tộc nào như dân tộc Việt Nam trong vòng 30 năm phải đương đầu với hai đế quốc hùng mạnh nhất th 2000 ế giới là Pháp và Mĩ. Để chiến thắng kẻ thù, không còn sự lựa chọn nào khác, chúng ta sẵn sàng chấp nhận hi sinh tất cả vì chân lí “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Bền bỉ , dẻo dai, có thể nói rằng, thơ ca đã  đi cùng lịch sử dân tộc.Trong hoàn cảnh lịch sử ấy, một cách thật tự nhiên, hình ảnh người lính trở thành một hình ảnh nổi bật nhất trong thơ ca. Và cũng thật tự nhiên, hình ảnh người lính là biểu tượng cho vẻ đẹp cao cả, là biểu tượng về một dân tộc bền gan vững chí trước thử thách sống  còn.Dường như, thơ ca đã cùng người lính ra trận, thơ ca góp phần động viên, khích lệ họ vượt qua gian khổ chiến thắng kẻ thù. Và hơn nửa thế kỉ trôi qua, từ những ngày đầu trường kì chống Pháp đến chống Mỹ , việc khám phá vẻ đẹp của người lính là niềm thôi thúc với nhiều người cầm bút.  Mỗi nhà thơ, bằng cách riêng của mình đều cố gắng thể hiện vẻ đẹp của người lính cụ Hồ: giản dị, mộc mạc, chân thành, nhưng chiến đấu dũng cảm kiên cường.

      Những năm đầu nhân dân ta vùng lên kháng chiến chống Pháp , như một lẽ tất nhiên, người lính – anh bộ đội cụ Hồ  được mọi người chú ý. Họ nhanh chóng trở thành linh hồn của cuộc kháng chiến, trở thành niềm tin yêu và hi vọng của cả dân tộc. Tố Hữu đã nói hộ tình cảm của nhân dân đối với anh vệ quốc quân:

                  "Giọt mồ hôi rơi

                  Trên má anh vàng nghệ

                   Anh vệ quốc quân ơi.

                  Sao mà yêu anh thế."

Sinh ra ở một đất nước nông nghiệp, họ vốn là những người nông dân mặc áo lính. Họ mang trong mình cái đôn hậu, chất phác của người dân thôn quê.Vì Tổ quốc, họ đành tạm biệtgia đình  ra đi chiến đấu.

"Quê hương anh nước mặn đồng chua

 Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá.

Anh với tôi đôi người xa lạ

Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau."

                                                                    ‘ Đồng chí”- Chính Hữu

Trong cuộc chiến đấu một mất một còn không cân sức này, anh bộ đội là người trực tiếp chịu biết bao nhiêu hi sinh, gian khổ. Nửa thế kỉ sau, đọc lại những vần thơ này, ta không khỏi bồi hồi xúc động, thầm thán phục sức chịu đựng phi thường của những người nông dân mặc áo lính:

"Tôi với anh biết từng cơn ớn lạnh

Rét run người vầng trán đẫm mồ hôi…"

Chống chọi với gian lao, thử thách, những người lính buổi đầu kháng Pháp ngời sáng với vẻ đẹp lãng mạn. Những con người này giúp các nhà thơ làm nên những câu thơ tràn đầy cảm hứng lãng mạn.

"Rách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm

Bụi trường chinh phơi bạc màu áo hào hoa"

    Bởi vậy, chúng ta không thể nói rằng, những người lính trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng là những vần thơ cường điệu hóa về một binh đoàn huyền thoại

"Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc

Quân xanh màu lá dữ oai hùm"

Lãng mạn và bi tráng, hai nét bút đã tạc nên hình ảnh của một đoàn binh kiêu dũng và hào hoa ra đi từ đất kinh kì. Với họ, cái chết có nghĩa lí gì khi họ đã xác định dược: Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Những chàng trai hà thành vừa rời ghế nhà trường, đã ngời lên vẻ đẹp người lính trên tuyến đầu Tổ quốc, sẵn sàng quyết tử vì tổ quốc quyết sinh. Trong đời ai cũng biết, có cái chết nặng tựa Thái Sơn, có cái chết nhẹ như lông hồng.Người lính trong thơ Quang Dũng đã nhận thưc sâu sắc vè lẽ tử sinh.Bằng tình yêu đồng đội, bằng sự gắn kết cuộc đời mình với đời lính Tây Tiến, Quang Dũng đã dựng lên một tượng đài bi tráng về những người anh hùng vệ quốc vô danh. Cái phong khí lãng mạn, cái hào hoa trong tính cách của họ đã làm cho hình ảnh người lính hiện lên thật hơn, đẹp hơn..

             Trong những năm tháng gian lao ấy, những người lính đã cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, vào sinh ra tử. Tình đồng đội, tình đồng chí lại càng keo sơn, gắn bó.

                                     "Súng bên súng, đầu sát bên đầu

                     Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ"

                                                                   ‘Đồng chí” ( Chính Hữu)

 Tình đồng chí, đồng đội là một nét đẹp trong thơ ca kháng chiến chống Pháp. Đó là tình người trong thời khắc quan trọng nhất, thời khắc gữa cái sống và cái chết. Họ chia sẻ, động viên nhau vượt qua khó khăn thiếu thố, họ nắm tay nhau truyền cho nhau hơi ấm trong cảnh rừng hoang sương muối. 

Gian khổ là thế, thiếu thốn là thế nhưng với tinh thần thép và ý chí chiến đấu kiên cường họ đã trở thành những người anh hùng  làm chấn động địa cầu trong trận chiến lịch sử điện Biên Phủ. Cái dữ dội của trận chiến càng làm nổi rõ thêm hình ảnh lồng lộng của anh bộ đội cụ Hồ

 "Hoan hô chiến sĩ Điện Biên

Chiến sĩ anh hùng

Đầu nung lửa sắt

 Năm mươi sáu ngày đêm,  khoét núi,  ngủ hầm mưa rầm, cơm vắt

Máu trộn bùn non

 Gan không núng, chí không mòn."

                                               &nbs 2000 p;               ( Tố Hữu)

Pháp thua nhưng Mĩ lại tới, cuộc kháng chiến trường kì vẫn tiếp tục, Từ những anh vệ quốc quân trong kháng ciến chống Pháp, những người lính bộ đội cụ Hồ trở thành những anh  giải phóng quân:

 "Hoan hô anh giải phóng quân

Kính chào anh con người đẹp nhất

Lịch sử hôn anh chàng trai chân đất

Ssống hiên ngang bất khuất trên đời

Như Thạch Sanh của thế kỉ XX

Một cây ná, một cây chông cũng tiến công giặc Mĩ."

Nhà thơ Tố Hữu đã viết về các anh- anh giải phóng quân bằng những hình ảnh thơ đẹp nhất, ngời sáng nhất. Những người nông dân mặc áo linh năm xưa thoáng chốc chở thành những anh hùng- chàng Thạch sanh của thế kỉ XX - bất khuất kiên cường với những chiến công lừng lẫy. Trong cái vẻ đẹp  lớn lao, kì vĩ của hình tượng anh bộ đội cụ Hồ chúng ta còn thấy cả những nét đẹp rất giản dị,chất phác như chính tâm hồn các anhvậy. Bộ quân phục màu xanh, chiếc  mũ tai bèo, đôi dép cao su ... những đồ vật gần gũi thân thiết ấy, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng:

 "Ôi cái mũ vải mềm dễ thương như bàn tay nhỏ

Chẳng làm đau một chiếc lá trên cành

Sáng trên đầu như một mảnh trời xanh

Mà xông xao mà tung hoành ngang dọc

Mạnh hơn tất cả dạn bom

Làm run sợ cả lầu năm góc

Ta muốn hỏi Trường Sơn

Có đỉnh nào cao hơn

Chiếc mũ kia của chủ nghĩa anh hùng cách mạng."

Chúng ta tự hỏi lí do vì sao người lính có thể vượt qua tất cả những gian khổ thiếu thốn, vì sao người lính có thể kiên cường chống chọi với mưa bom bão đạn của kẻ thù. Đó là vì họ có tình yêu tổ quốc và niềm tin tất thắng:

"Ôi tổ quốc ta yêu như máu thịt

Như mẹ cha ta như vợ như chồng

Ôi tổ quốc nếu ta cần chết

Cho mỗi ngôi nhà ngọn lúa con sông"

Tình yêu tổ quốc thiêng liêng và niềm tin tất thắng đó là lí do khiến Người lính trong kháng chiến chống Mĩ luôn có  một tâm hồn sôi nổi trẻ trung , luôn lạc quan yêu đời dù trong hoàn cảnh chiến tranh gian khổ khốc liệt nhất:

                        "Không có kính không phải vì xe không có kính

                         Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi"

                         "Ung dung buồng lái ta ngồi

                       Nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng”.

    Tư thế ung dung ngạo nghễ đó là tư thế của những anh lái xe trong bài thơ  ‘Bài thơ về tiểu đội xe không kính ” của nhà thơ Phạm Tiến Duật. Tỉnh Phú Thọ chúng ta rất tự hào vì là nới sinh ra và lớn lên của nhà thơ Phạm Tiến Duật -  một trong những nhà thơ lớn nhất thời kì kháng chiến chống Mĩ, người được ca tụng là ‘ con chim lửa của Trường Sơn huyền thoại”, cây săng lẻ của rừng già. Là một người lính viết về người lính,  thơ  phạm Tiến Duật có giọng điệu sôi nổi trẻ trung, dí dỏm tinh nghịch nhưng lại thể hiện được thế giới sâu thẳm của tâm hồn con người, nhà thơ đã phát hiện ra chất thơ ngay trong hiện thực chiến tranh gian khổ khốc liệt nhất, phát hiện ra cái cao cả vĩ đại trong cái bình dị, đời thường của người lính.

       Trong cuộc chiến đấu khốc liệt này, đương nhiên khó tránh khỏi mất mát, hi sinh . Đó là sự hi sinh anh dũng kiên cường mà thơ ca kháng ciến đã tạc thành những tượng đài anh hùng bất tử:

                      Những đồng chí thân chôn làm giá súng

                      Đầu bịt lỗ châu mai

                      Băng mình qua núi thép gai

                     Ào ào như vũ bão

                      Những đồng chí chèn lưng cứu pháo

                     Nát thân ,nhắm mắt vẫn còn ôm.

  Biết bao nhiêu máu xương đã đổ, biết bao chàng trai cô gái đã hi sinh vì quê hương đất nước, trong số đó có nhiều người không ai biết mặt đặt tên nhưng họ chính là những con người đã làm nên đất nước, làm nên dáng hình xứ sở của muôn đời. Mọi đau thương sẽ qua đi , những mảnh đất đầy dây thép gai, những đồng quê chảy máu sẽ phủ một màu xanh yên bình, đất nước Việt Nam được các anh gìn giữ sẽ mãi mãi trường tồn.

       Năm tháng trôi qua, nhưng những bài thơ ưu tú viết về người lính trong giai đoạn lịch sử oanh liệt này vẫn còn sống mãi trong văn học Việt Nam.Hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ đã đang và mãi là nguồn cảm hứng vô tận với mọi sáng tạo nghệ thuật chân chính. Nghĩ về họ - những con người sẵn sàng ngã xuống để đổi lấy sự bình yên cho đất nước, cô giáo mong muốn các em hãy xác định cho mình một lí tưởng sống cao đẹp như anh bộ đội cụ Hồ, xác định cho mình một thái độ trách nhiệm với non sông như ý nghĩa của những câu thơ :

"Em ơi em, đất nước là máu xương của mình

Phải biết gắn bó và san sẻ

Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở

                                                  Làm nên đất nước muôn đời."

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 32
Tháng 12 : 455
Năm 2018 : 4.773